Điên Cuồng Độc Chiếm
Phan_16
Thước Tiểu Khả không ngờ vì hai tên nam sinh ghen tuông kia mà cô có thể gặp lại Lăng Thiên, thế giới to lớn, biển người mênh mông, họ lại có thể gặp nhau ở đất nước này, không thể không nói đây chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời đã ban cho cô, cô dùng mạng đổi lấy tự do hoàn toàn xứng đáng.
một tiếng sau, hai người đều đã “cơm no rượu say”.
Lúc ra về, ông chủ nhà hàng, bạn của Lăng Thiên đưa hai người bọn họ ra chỗ đậu xa, tận mắt thấy Lăng Thiên thắt dây an toàn cho bạn gái, sau khi hai người đều ngồi vào xe anh ta mới nói với Lăng Thiên: “Cậu cũng giỏi lắm, có được một cô bạn gái mềm mại xinh đẹp thế này, lúc kết hôn nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên, biết không?”
“Tôi biết rồi, cậu trở nên lề mề như vậy từ khi nào hả.” Lăng Thiên khởi động xe, phóng nhanh đi.
Thước Tiểu Khả không có thiện cảm với người bạn này của Lăng Thiên, nhưng cũng không ghét anh ta. cô thuận miệng hỏi: “Anh thân với ông chủ nhà hàng này quá nhỉ.”
“đã chơi cùng nhau từ nhỏ rồi.” Lăng Thiên vừa lái xe vừa trả lời.
“Vậy chắc anh ta cũng đáng tin.” cô có chút chần chờ: “Nhưng mà, anh vẫn nên ít nói chuyện của em với anh ta đi, được không?”
“Anh hiểu rồi.”
Nửa giờ sau, hai người về đến nhà, vì trước khi về cô đã gọi điện thoại nên Ngô Sương đã sớm chờ trước cửa, cũng mời Lăng Thiên vào trong nhà ngồi một lúc.
Thước Tiểu Khả đương nhiên không dám nói thật với mẹ nuôi, chỉ nói Lăng Thiên là người thân của một giáo viên trong trường, hai người đã biết nhau từ trước, lúc sáng đang ở bệnh viện nên không tiện nhận nhau.
Ngô Sương rót cho Lăng Thiên một ly trà, theo phong tục của Brunei, khách tới nhà nếu không uống trà của chủ nhà thì rất không lễ phép, nên anh nhận chén bằng hai tay, uống vài ngụm là hết.
Sau khi hàn huyên một lúc, Thước Tiểu Khả đưa anh ra xe, dưới ánh trăng nhu hòa, hai người như một đôi tình nhân đã bên nhau từ lâu, rất ấm áp ngọt ngào.
Thước Tiểu Khả không ngờ, mạng mình không chỉ đổi được tự do, mà còn đổi được tình cảm tốt đẹp như vậy. Bốn tháng nay cũng không có phong ba gì xảy ra, nên cô mới khờ dại cho rằng đã qua bốn tháng rồi, cô đã được an toàn, Lãnh Ngạo có bản lĩnh đến mức nào cũng không thể tìm thấy cô ở Brunei này được.
Ở cùng Lăng Thiên cô cảm thấy rất vui. Lăng Thiên vừa tan tầm là đến trường đón cô tan học, có khi anh sẽ đưa cô về nhà, có khi đưa cô đi ăn cơm dạo phố, hai người cứ như một đôi tình nhân đã gắn bó thân thiết từ lâu vậy.
Ở Brunei cũng không có hoạt động giải trí gì, nơi này không giống với những nước khác, không có quán bar, không có quán ăn đêm, không có chỗ vui chơi, nên ở đây đa số đàn ông đều ở nhà, vừa về nhà là vui vẻ với vợ, không có vợ thì làm hộ hoa sứ giả cho bạn gái, chăm chút bạn gái đến trắng trẻo mập mạp. (*hộ hoa sứ giả: người bảo vệ, che chở)
Thước Tiểu Khả nghĩ, đất nước này thật sự rất thích hợp với cô.
Có đôi khi cô cũng nhớ tới Hoắc yêu, ở Brunei này rất an nhàn, nhưng sao anh ta phải lang bạt đến nước A chứ, lại còn làm một đại ca hắc đạo chính cống nữa, tuy thế lực không lớn mạnh như Lãnh Ngạo nhưng cũng là một nhân vật lớn giàu có. cô có được cuộc sống gia đình tự do như hôm nay cũng phải cảm tạ anh. Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô cũng đến gần tòa nhà đã từng nhốt mình hơn mười ngày kia nhìn nó từ xa, nhưng nơi đó không có động tĩnh gì nữa, thì ra người ở đó đã sớm đi rồi, chỉ còn lại một căn nhà trống. Có lẽ lão yêu đã rời khỏi Brunei, sự nghiệp của anh ta không đặt ở đây, đương nhiên không cần phải ở lâu dài, cô lại càng không thể hi vọng có một ngày hai người sẽ gặp lại nhau, cho dù có gặp được thì cũng chỉ như hai người không quen biết mà thôi.
Lúc cô cho rằng mọi sóng gió đều đã qua, rốt cục cũng đã có được một cuộc sống ổn định, thì bên kia Đỗ Uy Lợi đang dẫn theo một đám người đi đến Brunei, chỉ cần anh ta xác nhận được cô đang ở đây thì Lãnh Ngạo sẽ lập tức dùng máy bay tư nhân đuổi đến đây bằng tốc độ nhanh nhất.
Vì sao Đỗ Uy Lợi lại mang người đến Brunei, anh ta cũng là do sốt ruột. Bốn tháng nay anh ta bày thiên la địa võng ở nước A và các nước lớn khác nhưng vẫn không có tin tức gì của Thước Tiểu Khả, còn tên “lão yêu” kia lại như bốc hơi khỏi thế gian vậy, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Lãnh Ngạo. Anh tựa như diều bị đứt dây, một chút manh mối cũng không có. Kỳ hạn nửa năm chỉ còn lại một tháng, vì bên Lãnh Ngạo cũng không tìm được Thước tiểu thư, nên cái mạng nhỏ của anh mới tạm thời giữ được. Nhưng kỳ hạn nửa năm vừa đến Lãnh Ngạo sẽ lập tức tìm anh, mạng này cũng mất. Tuy anh luôn cuồng vọng tự đại, nguy hiểm trước mắt vẫn thấy chết không sờn, nhưng đến lúc thật sự phải mất mạng thì anh vẫn sẽ sợ hãi. không có đầu mối, anh phải đọc lại tư liệu của Hoắc yêu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu “lão yêu” đã có thể mạo danh Hoắc Anh, thì giữa hai người nhất định có mối liên hệ nào đó, nhìn lại nơi hắn ta sinh sống lúc trước, đầu óc anh có chút thông suốt, vì vậy anh quyết định đến Brunei truy tìm. Kỳ hạn nửa năm đã đến gần, lúc này anh chỉ có thể làm một trận sinh tử sau cùng thôi.
Vì thế, trong vòng vài ngày, trên các kênh tin tức ở Brunei đã xuất hiện hình ảnh của Thước Tiểu Khả và thông báo tìm người. Nhưng người ở đây lại không thích lo chuyện bao đồng, phương pháp thông báo tìm người cũng không có hiệu quả mấy.
Đỗ Uy Lợi vẫn chưa hết hi vọng, anh để các thủ hạ của Lãnh Ngạo cầm ảnh Thước Tiểu Khả xuống phố hỏi thăm người đi đường, may mà đất nước này cũng không lớn, Lãnh Ngạo lại đưa cho anh rất nhiều người, phân bố đến từng thành phố cũng không quá vất vả.
Anh mỗi ngày đều đếm ngược đến kỳ hạn nửa năm, mười ngày, chín ngày, tám ngày, bảy ngày,… Ngay lúc anh nản lòng thoái chí thì một thủ hạ báo cáo lên, một ông chủ quán ăn khi nhìn thấy ảnh chụp của Thước tiểu thư thì có sắc mặt lạ thường, sau khi do dự lại nói là không biết Thước tiểu thư.
Kỳ hạn chỉ còn sáu ngày, anh có được tin lập tức tự mình đến tìm ông chủ nhà hàng, anh đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp, bất kể là thưởng tiền hay là uy hiếp cũng phải dùng hết thủ đoạn để bức ông chủ này nói thật.
không khó khăn phức tạp của anh nghĩ, ông chủ nhà hàng này rất tham tiền, vừa thấy một cặp da đô la trong tay anh, ánh mắt của ông ta đã sáng lập lòe, hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài.
“Tôi có biết cô gái này, cô ấy đang học ở một trường trung học, nhưng không phải tên Thước Tiểu Khả mà tên là Ngô Khả, còn có một người bạn trai là bác sĩ tên Lăng Thiên. Bọn họ quen nhau được bốn tháng, tình cảm rất tốt, mỗi tuần đều đến chỗ tôi ăn cơm một hai lần.” Ông chủ nghĩ nghĩ rồi nói: “Chút nữa bọn họ sẽ tới, mấy người coi như vừa lúc gặp được, nhưng ngàn vạn lần đừng nói là tôi mật báo đó.”
“Rất cám ơn ông, toàn bộ số tiền này là của ông.” Đỗ Uy Lợi đột nhiên có loại cảm giác “đi mòn gót sắt chẳng tìm được, lúc tìm được thì chẳng mất bao nhiêu công”*. Anh ta đã tìm Thước tiểu thư hơn bốn tháng nay, không ngờ lại tìm được cô ở nơi “sơn cùng thủy tận” này. (*sơn cùng thủy tận: xa xôi hẻo lánh)
(*) Nguyên văn là câu thành ngữ “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”, ý nghĩa thì đã dịch ở trên.
Ông chủ nhà hàng cười hì hì lộ ra răng vàng đầy miệng, ôm va li tiền, trong lòng vui mừng đến nở hoa.
__
Theo lời gợi ý của ông chủ nhà hàng, Đỗ Uy Lợi và mấy người đàn ông mặc Âu phục đen đi tới ngôi trường mà Thước Tiểu Khả đang theo học. Bây giờ đang là giờ học, anh ta để một người đến phòng trực ban hỏi có học sinh tên là Ngô Khả này hay không, sau khi có được câu trả lời khẳng định, anh lập tức gọi điện cho Lãnh Ngạo.
Thước Tiểu Khả đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài, mí mắt phải không biết vì sao giật mạnh một cái, sau đó lại giật liên tục. cô day nhẹ mắt phải, nhân lúc nghỉ ngơi hết tiết cô đi rửa mặt, mắt phải cũng không nhảy nữa.
cô nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi thôi, mắt phải bị giật là do căng thẳng. Lúc cô quay về phòng học, cô không biết Lãnh Ngạo đã lên máy bay riêng rời khỏi nước A rồi.
Chuông tan học reo lên, sắc trời tối dần, vừa chạy đến vườn trưởng thì có mưa nhẹ. cô không mang theo ô, đã che cặp sách lên đầu nhưng tóc vẫn bị ướt, lúc chạy đến cổng trường học trú mưa, cô thở gấp một hơi, nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Lăng Thiên đang dừng ở một nơi cách một cái cây lớn không xa.
Lăng Thiên không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là một người biết săn sóc cẩn thận, thấy bạn gái đứng trước cửa trường, anh lập tức xuống xe, mở ô đi đến chỗ của Thước Tiểu Khả.
Hôm nay Thước Tiểu Khả mặc chiếc váy ngắn liền thân màu tím có đai lưng, tóc buộc đuôi ngựa vì bị ướt mưa đã sớm xõa ra, đứng
Trước cổng trường rất dễ nhận thấy. cô chỉ đứng một lát đã thấy Lăng Thiên cầm ô đi về phía mình.
một cây dù lớn rất nhanh đã che trên đầu cô, cánh tay ấm áp vòng qua eo cô, cô như chim non núp vào vòng ôm của Lăng Thiên, hai người đi chung ô đến chiếc xe màu trắng.
Vào xe, Lăng Thiên cẩn thận lấy một cái khăn lông khô, cưng chìu lau cho Thước Tiểu Khả.
“Bị ướt mưa nhất định phải lau khô, nếu khôgn thì rất dễ nhiễm bệnh.”
“Xem em này, mặc ít như vậy, mùa này rất lạnh, phải mặc thêm áo khoác biết không?”
Thước Tiểu Khả cực kỳ hưởng thụ động tác dịu dàng của anh, và những lời nói thân thiết này nữa. Trước kia Lãnh Ngạo cũng hay lau tóc giúp cô, nhưng theo cô cảm nhận thì đó là một loại hành hạ, còn động tác của Lăng Thiên lại ấm áp đến tận trái tim cô.
Đột nhiên, mí mắt phải của cô giật giật, cô ôm mắt phải nói: “Hôm nay không biết vì sao lại như vậy, mắt cứ giật không ngừng, lúc ở trên lớp rất khó dừng lại, bây giờ lại giật tiếp rồi.”
Lăng Thiên bỏ khăng lông xuống, cúi đầu nhìn kỹ mắt cô: “Để anh nhìn xem.”
“Lăng Thiên, có người nói mắt phải giật là sắp có tai hoạ xảy ra, chuyên này có thật không?” Thước Tiểu Khả ngây thơ hỏi.
“Ngốc, sao có thật được chứ?” Sau khi Lăng Thiên kiểm tra thấy mắt cô cũng không có gì khác thường, anh vỗ vỗ đầu cô.
Thước Tiểu Khả bĩu môi: “Sao anh lại đánh đầu em, không được, đàu em không thể để anh vỗ không công được.”
Thước Tiểu Khả không chút do dự ôm lấy đầu của anh, nhưng cô nào nhẫn tâm đánh anh chứ, cô đột ngột đặt một nụ hôn lên mặt anh, nụ hôn này làm dụ vong bản ăng của đàn ông trong anh bạo phát, anh nâng mặt cô lên, hôn mạnh vào môi cô.
Trong xe ô tô, một nam một nữ say sưa hôn nhau, xe có rèm che, ngoài xe từng hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa kính, khôgn hề ảnh hưởng đến cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt bên trong.
Dục vọng của Thước Tiểu Khả cũng được khơi lên, cô trở nên yêu mị dị thường, ngón tay thon dài luồn vào trong lớp áo của Lăng Thiên, không ngừng vuốt ve làn da ấm áp của anh, có lẽ vì có kinh nghiệm tình ái, nên bàn tay kia không biết nghe lời mà vươn xuống phía dưới, sau đó cô không nặng không nhẹ xoa nơi đó.
Nơi đó của anh vốn đã “thức tỉnh” rồi, bị cô khiêu khích như vậy anh lại càng không khống chế được “muốn” cô.
Lăng Thiên chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, bị cô sờ như vậy khiến cả người đều hưng phấn, tay cũng bắt đầu không thành thật, luồn vào váy của Thước Tiểu Khả, chậm rãi vuốt ve mỗi tấc da thịt khắp toàn thân cô. Từ mông đến eo nhỏ, từ eo nhỏ đến lưng, da thịt của cô mềm mại bóng loáng, xúc cảm vô cùng tốt, đến lúc chạm vào khối thịt tròn kia, thần kinh của anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Đầu lười không kìm được chuyển từ môi cô đến nơi mềm mại trước ngực, chỉ hôn cách một lớp áo đã khiến anh không thể dừng lại được, huống chi sau đó Thước Tiểu Khả còn chủ động cởi bổ nút thắt trước ngực, lộ ra da thịt non mềm, còn có đường rãnh sau hút kia.
Ngay lúc anh vùi đầu vào ngực cô, một tiếng sét vang lên. Anh ngẩng lên, lắc lắc đầu, sau khi nhận ra mình đang làm gì thì anh giúp cô cài nút áo ngực lại, sửa lại váy và mái tóc lộn xộn, hôm mặt cô nói: “Khả nhi, vừa rồi là anh thất lễ.”
nói được một nửa, môi anh bị một bàn tay trắng mềm chặn lại anh nghe Thước Tiểu Khả nói: “Lăng Thiên, là em cam tâm tình nguyện, chỉ cần anh không chê em không phải thân trong trắng là tốt rồi.”
“Trong mắt anh, em là người thuần khiết nhất.” Anh nhìn nhìn xung quanh nói: “trên xe không tiện.”
Thước Tiểu Khả hiểu ý anh, cô cười nói: “chúng ta đi ăn no trước đã, sau đó đến nhà anh được chứ?”
Lăng Thiên xoa xoa đầu cô, đương nhiên đồng ý.
Xe từ từ khởi động, đi đến nhà hàng quen thuộc của bọn họ, dưới gốc cay khong còn hình ảnh chiếc xe trắng có rèm che kia nữa, mà lại có một bóng dáng màu đen quỷ dị chuyển động.
Người đàn ông mặc đồ đen giơ máy ảnh trong tay lên, nói với người bên cạnh: “Đỗ tiên sinh, nếu cái này bị thiếu chủ thấy được, vị bác sĩ Lăng kia nhất định sẽ bị ‘ngũ mã phanh thây’.”
Vẻ mặt Đỗ Uy Lợi âm trầm, anh để tài xế bám sát theo, tuy anh biết rõ nơi họ muốn đến, nhưng cũng có khả năng thay đổi giữa chừng, nên không thể lơ là được.
Chuông điện thoại vang lên, là Lãnh Ngạo gọi tới, anh lập tức nhận cuộc gọi.
“Tôi đã đến Brunei, Khả nhi đang ở đâu?” Giọng nói của Lãnh Ngạo trong điện thoại rất doạ người, đã nửa năm không gặp bảo bối của anh, lúc này anh là người sốt ruột hơn ai hết.
Đỗ Uy Lợi báo địa chỉ nhà hàng rồi ngắt điện thoại, ngước mắt nhìn màn mưa bên ngoài, mưa lớn hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng anh biết thế này chưa là gì cả, bão tố thật sự vẫn chưa đến đâu.
Chương 37.1:
Edit & Beta: Nhi
Nhà hàng vẫn đông đúc như trước, ông chủ nở nụ cười có chút cứng ngắc đón khách vào tiệm. Khi thấy Lăng Thiên và Thước Tiểu Khả sóng vai cùng đi vào, nụ cười ông ta vụt tắt, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại.
“Hôm nay các phòng đều đầy hết rồi, tôi đưa hai người đến một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh nhé.” Ông chủ nở một nụ cười là lạ.
Lăng Thiên cũng không ngại vấn đề này, anh nhìn theo nơi mà bạn anh nói, đó là một bàn nằm cạnh cửa sổ, cách đại sảnh náo nhiệt một khoảng khá xa, anh coi như cũng hài lòng. Lăng Thiên nắm tay Thước Tiểu Khả đi tới đó, kéo ghế ra giúp cô, sau khi cô ngồi anh mới ngồi xuống cạnh cô, lấy khăn tay, rót trà nóng, săn sóc đến mức người khác cũng phải hâm mộ.
Lúc thức ăn được mang lên, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, những giọt nước mưa chảy dọc theo tấm kính thành một vệt dài, khiến cảnh sắc bên ngoài đều trở nên nhòe nhòe mơ hồ.
Lúc đang dùng bữa, thỉnh thoảng Thước Tiểu Khả cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm không biết khi nào mưa mới tạnh.
Ngay khi cô hạ mắt xuống thì lại phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn mưa dày đặc, cô nhận ra gương mặt quen thuộc kia.
Đỗ Uy Lợi bỏ cây dù lớn màu đen trong tay xuống, nhìn thẳng vào Thước Tiểu Khả.
Đôi đũa trong tay cô rớt “cạch” xuống bàn, Thước Tiểu Khả lại chậm chạp không chịu nhặt lên, Lăng Thiên ở bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của cô, anh nhìn theo ánh mắt cô, lúc này mới phát giác ra người đàn ông cao lớn bên ngoài cửa sổ.
“Khả Nhi, em sao vậy?” Lăng Thiên chạm vào tay cô: “Em quen với người đó à?”
“không quen.” Sắc mặt Thước Tiểu Khả càng lúc càng tái, Đỗ Uy Lợi đã tìm thấy cô, như vậy có phải Lãnh Ngạo cũng đã sắp đến đây rồi hay không? Môi cô run run: “Lăng Thiên, em có chút khó chịu, không muốn ăn nữa, anh đưa em về nhà đi.”
Lăng Thiên cưng chiều xoa xoa mặt cô, cô thật bất thường, vì vậy anh gọi phục vụ đến tính tiền, rồi dẫn cô rời đi.
Xe không đậu trước cửa nhà hàng, mà dừng ở một góc cách đó không xa. Lúc Lăng Thiên đang muốn mở cửa ghế phụ cho Thước Tiểu Khả thì bên hông bỗng nhiên bị thứ gì đó chĩa vào, sau đó một giọng nam âm trầm truyền đến: “không muốn chết thì để Thước tiểu thư lại!”.
Anh quay đầu, phát hiện ra đúng là người đàn ông cao lớn lúc nãy. Anh chưa rõ tình huống, không biết là đã xảy ra chuyện gì, cả người ngây ra. Mấy phút sau, mấy người mặc đồ đen ập tới từ bốn phía bao vây bọn họ lại.
“Mấy người là ăn cướp sao?” Lăng Thiên sực tỉnh: “Tiền mặt trên người tôi anh cứ lấy hết đi, đừng làm bị thương bạn gái tôi.”
Đỗ Uy Lợi cười to: “Tôi không cướp của, mà là cướp người.” Anh ta phất tay một cái, mấy người đàn ông kia xông tới thô bạo tách Lăng Thiên và Thước Tiểu Khả ra.
Tình huống trước mắt khiến Thước Tiểu Khả rốt cục cũng nhận ra mộng đẹp của cô đã vỡ nát rồi, cô nói với Đỗ Uy Lợi: “Đừng làm bị thương anh ấy, tôi về nước A với anh.”
Lời này vừa ra, Lăng Thiên đã lập tức phản đối: “Khả Nhi, em đừng sợ, ở đây là Brunei, bọn họ không dám làm bậy đâu.”
“Lăng Thiên, họ là người của Lãnh Ngạo, anh mau đi đi.” Thước Tiểu Khả hét lên với anh.
“không, anh không đi.” Lăng Thiên sao có thể bỏ cô lại được, “Bọn họ có là người của Lãnh Ngạo thì sao, cho dù Lãnh Ngạo ma quỷ kia có mặt ở đây thì anh cũng không sợ, anh sẽ không để em rời khỏi anh.”
âm cuối của anh lạc hẳn đi, không biết vì sao bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có gió bụi cuốn lên, khiến lá cây lay động.
“Ai nói tôi là ma quỷ?” Trong khoảng không im lặng này, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, tà ác vang lên.
Những người đang vây quanh Thước Tiểu Khả và Lăng Thiên đều chủ động tránh ra nhường lại một lối đi, Lãnh Ngạo toàn thân Âu phục đen trầm ổn bước tới, từng bước từng bước nện xuống đất.
Thước Tiểu Khả không ngờ sau nửa năm lại có thể gặp lại anh, dáng vẻ của anh không hề thay đổi, gương mặt lạnh lùng tà khí, thần thái kiêu căng điên cuồng, vẫn thích mặc đồ đen, âm u như tính cách của anh vậy.
Lăng Thiên không biết Đỗ Uy Lợi, nhưng lại không thể không biết Lãnh Ngạo. Nếu nửa năm trước anh thờ ơ với chuyện của bọn họ, thì bây giờ không như vậy nữa, Khả Nhi là người yêu của anh, có người muốn cướp bạn gái của anh, sao anh có thể mặc kệ được.
“Là tôi, chính tôi nói anh là ma quỷ.” Anh đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết phương cương, nên không hề cảm giác được nguy hiểm đang cách mình rất gần.
Lãnh Ngạo không hề để anh vào mắt, anh dời bước, đồng thời ánh mắt cũng dừng trên người Thước Tiểu Khả. Bảo bối của anh, người con gái của anh, toàn thân cô thuần một màu tím, mái tóc đen tuyền, nửa năm không gặp, cô lại càng xinh đẹp động lòng người, thậm chí còn có da có thịt hơn trước kia một chút. Xem ra nửa năm nay, cuộc sống không có anh của cô vẫn rất tốt.
Anh đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên quỷ mị nói: “Theo tôi về nhà!”
không suy nghĩ đến một giây đồng hồ, Thước Tiểu Khả đã lập tức trả lời: “Để yên cho anh ấy, em sẽ về cùng anh.”
Lãnh Ngạo lắc ngón tay đeo nhẫn, người đàn ông áo đen đang kềm giữ Lăng Thiên lập tức thả tay ra.
Lăng Thiên sau khi được tự do lại như mất lý trí, anh gào to: “Khả Nhi, không được đi cùng tên ma quỷ đó, em đừng đi được không?”
Lãnh Ngạo không hề tức giận, mà còn vô cùng lịch sự cười cười với anh ta.
Thước Tiểu Khả kéo tay Lãnh Ngạo muốn rời đi, nhưng không ngờ anh vẫn đứng yên như cây tùng, kéo thế nào cũng không được. cô quay đầu hỏi: “Ngạo, không phải anh nói về nhà sao?”
Nụ cười của Lãnh Ngạo vụt tắt: “Người bạn này của em nói tôi là ma quỷ, chẳng lẽ em không giải thích gì với anh ta cả sao?”
“Khả Nhi, đừng đi với hắn, hắn là tên ma quỷ giết người không chớp mắt, em đừng đi mà!” Lúc này Lăng Thiên đã hoàn toàn quên đứa bé năm tuổi Tiểu Đản Đản kia bị xử lý như thế nào rồi, anh chỉ biết không thể để Khả Nhi rời khỏi anh. Mà Thước Tiểu Khả lại hận không thể dán miệng anh lại. Vị bác sĩ không khôn ngoan này, Lãnh Ngạo là ai chứ, trái một tiếng ma quỷ, phải một tiếng ma quỷ, trong khi cô rất khó khăn mới đổi lại được sự an toàn cho anh, vậy mà anh còn không chịu hiểu, cứ chửi loạn lên như vậy.
“Ngạo, anh nể tình anh ta đã chữa khỏi vết thương ở chân của em đi được không, chúng ta về nhà đi.”
Lãnh Ngạo nhướng mi, cực kỳ bất mãn với biểu hiện của cô, anh kéo cô vào lòng từ phía sau, ôm trọn thắt lưng của cô nói: “Khả Nhi, tôi không thích tên bác sĩ này, em nói rõ với anh ta tôi có phải ma quỷ hay không, rồi chúng ta rời đi cũng không muộn.”
Thước Tiểu Khả do dự một hồi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó cô hất mặt nói với Lăng Thiên: “Lăng Thiên, anh ấy không phải ma quỷ, anh ấy là vị hôn phu của em, em phải cùng anh ấy rời khỏi Brunei.” nói xong cô lại quay qua Lãnh Ngạo: “đi thôi, em mệt rồi.”
Sau khi Lăng Thiên tỉnh táo lại, anh mới hiểu cô vì bảo vệ tính mạng cho anh mới phải bất đắc dĩ ăn nói khép nép như vậy. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng người đàn ông khác, càng đi càng xa.
__
Thước Tiểu Khả bị Lãnh Ngạo mang đi, lúc ngồi vào máy bay tư nhân, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, vì Lãnh Ngạo cũng không làm gì Lăng Thiên, đây là một chuyện tốt đối với cô.
“Mệt sao?” Lãnh Ngạo kéo tay cô, đặt bờ môi lạnh như băng của mình lên mu bàn tay cô.
cô lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng chói mắt, sao lấp lánh đầy trời, màn đêm vốn đẹp như vậy nhưng trong mắt cô lại rất xấu xí.
Brunei, đất nước này đã từng mang đến cho cô sự tự do và niềm vui, đã từng cho cô một đoạn tình cảm tốt đẹp, lại biến mất khỏi mắt cô chỉ sau một buổi tối.
cô phải trở lại cuộc sống như trước kia.
Hai giờ sau, máy bay đã đến hòn đảo trên sông ở nước A. Lúc Thước Tiểu Khả được Lãnh Ngạo ôm xuống máy bay, tất cả hạ nhân trên đảo đều có mặt để nghênh đón cô trở về. Đứng đầu là Lãnh Bà đang xúc động nhất, ánh mắt bà nhìn cô như nhìn một đứa trẻ bỏ trốn nay đã tìm được đường về.
cô vốn tưởng, Lãnh Ngạo tìm thấy được cô sau nửa năm sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng từ lúc rời khỏi Brunei trở lại nước A, mọi thứ đều có vẻ yên ổn. cô cảm thấy có phần kỳ quái, chẳng lẽ trong khoảng thời gian nửa năm cô rời khỏi anh này, tính tình của anh đã chuyển biến rồi.
Trở lại căn phòng ngủ u ám quen thuộc kia, tất cả mọi thế đều không thay đổi, chỉ riêng chiếc giường lớn vì không có cô nửa năm mà trở nên thiếu hơi người. cô ngồi trên giường, vươn tay muốn sờ vào nệm giường, nhưng một tiếng “loảng xoảng leng keng” lại vang lên bên tai.
cô mở đèn đầu giường, ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện ra một sợi xích sắc được đặt trên giường. Sợi xích rất dài, một đầu cố định trên vách tường đầu giường, đầu còn lại có một cái khóa.
Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhận ra tính tình của Lãnh Ngạo vẫn không hề thay đổi, anh vẫn như trước đây, trước mặt người khác là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác, thậm chí càng điên cuồng hơn.
Ngón tay cô chạm khẽ vào xích sắt, nó còn lạnh lẽo hơn cô tưởng, cô lập tức rụt tay lại, nhìn sợi xích như một con rắn đang cuộn mình trên giường rồi từ từ lùi về sau, mãi đến khi lưng cô tựa vào cánh cửa, cô mới giật mình tỉnh lại.
cô xoay người vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đã khóa, cô cuộn tay đánh mạnh lên cửa vài cái, nhưng vẫn không có ai đến mở cửa cho cô.
cô vô lực thất vọng đến cực điểm, từ từ tụt xuống. Trước kia cô không có tự do, nhưng vẫn có phạm vi hoạt động nhất định, còn có một lượng lớn bảo vệ tùy ý cho cô sai khiến mắng nhiếc. Nhưng bây giờ trở về, có phải cô không thể đi ra khỏi căn phòng này được nữa hay không, cuộc sống sau này có phải đều sẽ làm bạn cùng sợi xích này hay không.
Lúc cô đang tuyệt vọng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, dường như vang vọng khắp cả đảo. Có thể có bước chân trầm ổn như vậy chỉ có một người thôi, Lãnh Ngạo.
Cửa được mở ra, cô thấy Lãnh Ngạo cầm một tập tài liệu màu xám trên tay, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt có một sự khủng hoảng khó hiểu. Anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao, cổ áo cô hơi mở rộng, cảnh xuân vô hạn bên trong ẩn hiện, khiến hạ thể của anh từ từ căng phồng lên.
Nửa năm, vì cô biến mất mà anh cũng cấm dục nửa năm. Đêm nay, anh muốn đòi lại toàn bộ sự trống rỗng và thương nhớ trong nửa năm đó.
Anh ngồi xổm xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô: “Khả Nhi, nền đất lạnh, đứng lên đi.”
Thước Tiểu Khả túm chặt lấy tay anh: “Ngạo, không phải là em trốn khỏi anh, là do tên bại hoại đáng giận kia bắt em đi.”
Ngón tay anh chuyển qua mái tóc dài sau lưng cô, xúc cảm vẫn mềm mại như trước. Anh đỡ cô lên, đóng cửa lại, ngửi mùi thơm trên tóc cô nói: “Khả Nhi, không phải lỗi của em, rốt cục em đang sợ gì vậy?”
cô bị hỏi khó, đúng vậy, cô sợ cái gì chứ?
“Em sợ anh giận.” Cố gắng nở một nụ cười, cô liếc mắt nhìn sợi xích sắt trên giường.
Anh vỗ vỗ gò má trắng trẻo của cô: “Anh không giận.”
“Nếu không giận, vậy xích sắt trên giường là dùng làm gì?” cô giả như không có chuyện gì hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian